Năm 2016, Lan từng là một hướng dẫn viên du lịch. Cái nghề nay đây mai đó, cứ nghĩ là vui thích lắm vì được ngắm thắng cảnh và trải nghiệm nhiều nơi. Nhưng hỡi ôi, làm hướng dẫn viên, nào có được thoải mái vui chơi như du khách. Hàng ngày công việc của cô là lu bu phục vụ từng đoàn, từng đoàn, lo nơi ăn chốn ở, phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí những vấn đề phát sinh bé tí như cần “băng vệ sinh” trên núi cao thì cũng đến tay cô lo. Nghĩ mà cực trăm bề.
Ngày xưa đi học, Lan mường tượng việc làm hướng dẫn viên chỉ cần xách ba lô lên và đi, trao đổi cùng khách về địa danh, về thắng cảnh, về di sản, về văn hóa…. Nhưng đời không như mơ như thế, khách du lịch thì chỉ mải check in, nhiều khi bất chấp hiểm nguy, đứng trên cái mỏm đá bé tí chụp được kiểu ảnh thì phận làm hướng dẫn như cô đây toát mồ hôi hột cho dù tiền bảo hiểm du lịch có đóng đầy đủ đi nữa! Mà nào có yên như vậy! Lần nào dẫn đoàn mà chỉ dính 1 khách say xe thì ôi thôi phục vụ nôn trớ từ a đến z, khách không hài lòng thì đoàn dẫn bị công ty cắt tiền tip với trừ lương.
Vậy là cô bỏ!!!
Năm 2017, cô lui về hậu trường bán Tour
Nhưng đúng là chẳng có gì dễ dàng mà kiếm ra tiền cả. Khách đặt giữ chỗ, xong hủy kèo, khách khác hỏi thì lỡ báo hết chỗ, book nhầm vé khách chửi cho sấp mặt. Hàng ngày cũng lại lu bu đoàn nọ đoàn kia, đặt chỗ, giữ chỗ, hủy chỗ, khiếu nại, đổi phòng,… Nói cơ cực là thế nhưng nghề cũng giúp cô kiếm sống đã gần 3 năm.
Vậy mà đùng cái dịch CORONA!!!
Tết 2020 là cái Tết thất thu nhất đối với cái nghề bán Tour của cô !
Vì Corona, cô thất nghiệp nguyên tháng trời nay
Mọi ngày cứ than phiền bận rộn muốn nghỉ ngơi, nay đại dịch nghỉ thì buồn chán chả biết làm gì???
Mà thất nghiệp đồng nghĩa với việc không có thu nhập. Một nách nuôi 2 đứa con. Chồng thì cũng dân trong nghề như cô, mùa Corona coi như cả nhà cùng Móm. Tiền bỉm sữa, tiền ăn, tiền thuốc men, rồi các kiểu hóa đơn điện nước, gas,… chồng lên như nấm sau mưa khiến cô hoang mang cực độ.
Bộ Y tế khuyến cáo việc công dân hạn chế đi lại khiến cho ngành du lịch tê liệt hẳn. Lan cũng nghe theo khuyến cáo hạn chế đi lại, tránh chốn đông người. Từ một người bận sấp mặt cô lại rảnh rỗi quá thể, chẳng biết làm gì lại tiền không có trong khi con vẫn phải nuôi, ăn vẫn phải ăn. Định bụng buôn khẩu trang mà nhập vào giá đã trên trời, bán ra đắt đỏ thì dân chửi, mà chính lương tâm cũng cảm thấy cắn rứt, mà mua nhập với giá nguyên thì còn khó hơn cả tìm tuyết giữa ngày hè.
Thế là cô dẹp vụ khẩu trang.
Bán Tour cô thường bán online, nhưng giờ du lịch tê liệt, cô cũng chẳng còn trông mong gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, kinh doanh online vẫn là mảnh đất màu mỡ cần khai thác, nhất là khi dịch bệnh chưa có hồi kết, ngành du lịch không biết đắp chăn đến bao giờ, cứ nằm chờ chết đói, chi bằng tự mình bươn ra đời.
Với kinh nghiệm tích lũy được từ việc bán tour, về việc tiếp cận khách hàng, chốt sales ra sao cô cơ bản nắm được. Vấn đề hiện nay của cô là tìm kiếm sản phẩm kinh doanh và nguồn hàng uy tín. Mùa Corona, ngành dịch vụ, khách sạn có thể không còn đất dụng võ, nhưng ngành thực phẩm, mỹ phẩm cũng là một chủ ý không tồi. Cô bắt tay vào lựa chọn cho mình một vài gợi ý.
Trong tay, không có vốn nhiều, không có khả năng ôm hàng, cách duy nhất an toàn là trở thành Đại lý của các nhãn hàng phân phối mỹ phẩm. Và cô đã làm thế!!!
Nhưng tìm nguồn hàng uy tín không phải điều dễ dàng khi mà các công ty lừa đảo, đa cấp cứ nhan nhản thật giả lẫn lộn. Hướng đi an toàn nhất lúc này đối với cô chính là tìm kiếm một công ty thực sự uy tín trên thị trường, đạt chứng nhận FDA và được người dùng kiểm chứng, độ tin cậy cao, đồng thời bỏ vốn ít, không cần ôm hàng.
Thật may mắn, cô đã tìm được và trở thành đại lý của một công ty mỹ phẩm sinh học đã chinh phục được cả thị trường Mỹ khó tính. Tại đây, cô được đào tạo bài bản về Marketing online từ hệ thống, hỗ trợ tối đa các công cụ để bán hàng, chính sách đổi trả hợp lí. Cô không lo phải ôm hàng hay chi phí kho bãi. Thực sự, với số vốn cực kỳ ít cho việc kinh doanh thì với cô, cơ hội này đúng là “Vaccine” giữa thời bệnh dịch.
Mới mấy ngày, Lan bắt đầu có những đơn hàng đầu tiên, đây cũng coi như một khởi đầu khá ổn. Không khoanh tay đứng nhìn dịch bệnh cướp đi miếng cơm của mình, thức thời để cho mình một con đường kiếm sống mới là một quyết định sáng suốt đối với cô ngay lúc này.
Tin chắc rằng, mùa đại dịch Corona này, nhiều người cũng thất nghiệp như cô , thay vì nằm nhà than vãn, hoang mang về đại dịch, chi bằng tận dụng thời gian rảnh rỗi này làm việc gì đó có ích như bán hàng online kiếm thêm thu nhập, vui sống qua cái “cơn hiểm nghèo” của cả cộng đồng này. Đây là con đường đi mà mỗi người trong hoàn cảnh CORONA hoành hành cần sáng suốt cân nhắc.